Sau khi đã hoàn thiện blog này, mình bắt đầu lên kế hoạch để chia sẻ về tư duy và cách tận dụng AI để người non-tech cũng có thể làm được.
Tự làm thì dễ, nhưng đem đi chia sẻ thì cần phải đóng gói lại làm sao để người vừa non-tech + chưa có trải nghiệm vibe coding trước đó cũng có thể bắt đầu dễ dàng, và sự ố dề thinking của mình bắt đầu trỗi dậy.
Đầu tiên, mình nghĩ ai cũng muốn có một giao diện mang đậm cá tính của riêng mình
—> Cách đơn giản nhất là tạo sẵn vài con theme với các phong cách khác nhau để lựa chọn, sau đó thì có một file config.. user chỉ cần thao tác trên một file duy nhất để thay đổi theme, màu sắc, thông tin,..
Tiếp theo,..
À mà khoan. Đây là lúc mình bừng tỉnh sau 7749 đoạn brainstorm và triển khai với AI nè. Đoạn này là mình đã làm xong luôn phần cấu hình (theme settings, đa ngôn ngữ,..) và vài con theme với các phong cách khác nhau rồi.
Quay lại mục tiêu chính khi mình bắt đầu là gì? “Mình muốn có một giải pháp tốt để người mới dễ bắt đầu.”
—> Giải pháp hiện tại quá phức tạp để người mới hiểu (và để mình giải thích cho người mới hiểu), nó chỉ tiện nếu người khác muốn dùng luôn, đổi theme phát một và không phải tuỳ chỉnh gì thêm ngoài mấy thiết lập được cung cấp sẵn.
Mà phức tạp vậy thì đâu có tốt, nên mình quay xe!
Hiện tại mình đã “clean up” source code, quay về với phiên bản tinh gọn và vừa đủ dùng.
—> Thay vì build sẵn mọi thứ, mình cần tập trung làm tốt nhất phiên bản tinh gọn, sau đó hướng dẫn người mới cách để từ bản tinh gọn này prompt thế nào, workflow ra sao, sử dụng kỹ thuật hoặc từ khoá gì, vào lúc nào,.. để giúp họ tự có khả năng làm được một phiên bản của chính mình. Rõ ràng đây mới là mục tiêu ban đầu mình hướng tới.
Đó, cứ brainstorm một hồi là tự nhiên mình muốn làm nhiều thứ lắm, cảm giác nó rất “đúng”, rất “wow” luôn. Nhưng sự thật là nó bị “over-engineering” và đẩy mình trượt khỏi mục tiêu ban đầu lúc nào không hay..!!
Vẫn phải nói lại, có AI cũng tiện nhưng mà cũng đáng sợ quá hen!